Chia Ly Là Màu Tím
Phan_9
Khắc Minh nhìn thẳng vào mắt cô:
– Ý nghĩ gì?
Anh muốn mở đường cho công ty Liên Cương tung lô hàng tồn kho ra . Đúng không ?
– Cũng có thể.
– Anh dám nói thật với em như vậy sao ?
– Chuyện này đâu có liên quan đến em đúng không Thanh ? Anh muốn em trở lại vị trí của mình đi, đừng nói nhiều nữa.
Ngọc Thanh mím môi, mắt long lên vì tức cô hấp tấp:
– Tại sao em không được nói, khi chuyện này liên quan tới em ? Anh sợ công ty Liên Cương phá sản thì Phương Nghi khổ . Vì nó mà anh buông tha cho ông Trung, anh không dám nói ra vì trong lòng anh còn vấn vương nó, đúng không ?
Khắc Minh điềm đạm:
– Anh có một yêu cầu, ngoài trách nhiệm với đứa con trong bụng em . Anh không có trách nhiệm giải thích với em đời tư của mình . Em hiểu chứ.
– Chuyện anh lo cho Phương Nghi, nói thẳng ra anh còn yêu nó . Anh đừng chối.
Khắc Minh lạnh lùng:
– Em về làm việc đi.
– Nhưng em…
– Đi đi.
Ngọc Thanh tức uất người . Nhưng thái độ của Khắc Minh làm cô không dám cãi lại . Cô đứng lên qua bàn mình, gục đầu trong tay khóc rưng rức.
Khắc Minh ngồi im nhìn cô, rồi đứng dậy đến bên Ngọc Thanh:
– Em đang có thai, đừng để đầu óc bận rộn những chuyện không vui . Em nên mua sách mà học cách nuôi con Thanh ạ.
Ngọc Thanh dựa đầu vào tay anh, vẫn cứ khóc:
– Nhưng anh như vậy làm sao em yên tâm, em khổ quá, làm sao chịu nổi.
– Chuyện gì làm em khổ.
– Anh nói thật đi, anh còn thương Phương Nghi phải không ?
Khắc Minh quay mặt chỗ khác:
– Không còn là người yêu thì cũng còn là em gái của anh, chỉ có vậy thôi.
– Tại sao là em, em không hiểu, đó là cách nói để anh tránh né phải không ?
Anh không việc gì tránh né, đó là sự thật.
Ngọc Thanh nín khóc, cô quay lại vấn đề mà cô khắc khoải:
– Thế còn chuyện của em, anh định chừng nào làm đám cưới.
– Anh chưa suy nghĩ, chưa quyết định.
– Đến giờ mà anh chưa quyết định, trời ơi!
Ngọc Thanh lại rơi nước mắt . Khắc Minh không dỗ dành mà chỉ đứng yên nhìn cô khẽ thở dài.
Ngọc Thanh chợt ngước lên, mím môi như hăm dọa:
– Nếu anh không muốn cưới em thì em sẽ phá thai.
Khắc Minh khẽ cau mày:
– Em không muốn giữ nó à?
– Cha nó không cần nó thì em giữ làm gì.
– Theo anh, như vậy là nhẫn tâm đó.
Câu nói của anh lại làm cho cô khấp khởi hy vọng . Nếu Khắc Minh thương con của mình thì không lý do gì anh từ chối được cô . Bây giờ Khắc Minh chưa thấy . Nhưng khi đứa bé hiện diện, vì nó anh phải hy sinh tất cả . Và một khi đã sống chung thì anh không thể không yêu cô.
Ý nghĩ đó làm Ngọc Thanh dịu lại . Cô lau mặt bắt đầu làm việc.
– Em sẽ không đòi hỏi ở anh gì cả . Nếu anh không chấp nhận em thì em sẽ tự mình nuôi con . Xem như em nhận sự thua thiệt về mình.
Vẻ nhẫn nại của cô làm Khắc Minh nao nao . Anh vuốt khẽ tóc cô:
– Đừng nghĩ quẩn Thanh ạ . Anh không bỏ rơi em đâu . Thông cảm cho anh, hãy cho anh thời gian quyết định nghe em.
– Vâng.
Ngọc Thanh bắt đầu mở hồ sơ ra . Minh cũng đi về bàn mình, cô chợt ngẩng đầu lên:
– Trưa nay anh có rảnh không ?
– Có chuyện gì vậy?
– Em nhờ anh đưa đi chợ . Em muốn sắm vài thứ chuẩn bị cho con.
– Được trưa anh đưa đi.
Thế là cô đã thắng một bước . Cô thầm hài lòng với sự chìu chuộng của Khắc Minh . Anh làm như vậy làm sao bảo cô đừng yêu.
Có tiếng chuông reo, Khắc Minh nhấc ống nghe lên . Anh nói chuyện khá lâu rồi đứng dậy.
– Anh phải đi công chuyện một chút.
Ngọc Thanh ngồi im nhìn theo dáng Khắc Minh đi ra cửa . Cô đã quá quen với cung cách của anh . Xem như không có buổi đi chợ trưa nay, chán vô cùng.
Vậy nhưng đến trưa, lúc cô chuẩn bị về thì anh về đến.
– Đi chợ chưa Thanh ?
– Chờ em một chút.
Ngọc Thanh vội vã dẹp đồ vào tủ, rồi hớn hở đi theo Khắc Minh xuống sân.
Cô đợi anh đưa vào chợ . Thế nhưng cô cứ đứng nhìn hết thứ này đến thứ khác, không biết phải mua gì .Thực ra cô chỉ muốn Khắc Minh phải quan tâm chiều chuộng, còn đứa bé và những yêu cầu của nó cô chưa nghĩ đến . Hoàn toàn không nghĩ đến . Thậm chí cô ngán ngẩm khi có nó trong bụng chỉ làm cho cuộc sống vướng bận nặng nề.
Cô đứng trước tủ kính mỹ phẩm ngắm nghía . Một lát sau cô mới phát hiện Phương Nghi cũng đứng gần đó, cách cô một người . Phương Nghi không thấy cô và đang loay hoay thử một thỏi son . Ngọc Thanh quay qua nhìn Khắc Minh .Anh đứng thọc tay vào túi, lơ đãng nhìn gian hàng,
Với tâm trạng khiêu khích . Ngọc Thanh chen đến đứng sát Phương Nghi:
– Cho tôi xem hộp phấn này đi chị.
Cô vờ không để ý đến ai . Nhưng giọng nói của cô làm Phương Nghi quay lại, cô cũng quay lại rồi ra vẻ mừng rỡ:
– Ủa Phương Nghi, đi chợ hả ?
– Đi chợ.
– Mình với anh Minh cũng lo mua đồ từ nãy giờ, sắm đồ cho em bé, một tháng rồi đó.
Mặt Phương Nghi tái đi, cô rụng rời đến mức không biết phải nói gì . Như không thấy vẻ chết lặng của cô . Ngọc Thanh kéo tay Khắc Minh liến thoắng:
– Phương Nghi kìa anh.
Khắc Minh hơi bối rối, rồi anh điềm tĩnh nhìn Phương Nghi:
– Lúc này em có khỏe không ?
– Khỏe, chào hai vị.
Nói rồi cô đặt thỏi son lên tủ kính, quay người bỏ đi . Ngọc Thanh nheo mắt nhìn theo, ra vẻ vô tư:
– Sao kỳ vậy ?
Khắc Minh bình thản:
– Em còn muốn mua gì nữa không ?
– Thôi em hết hứng rồi, về đi anh.
Ngồi trong xe, cô tựa vào nệm, cười thư thái:
– Anh Minh này.
– Gì ?
– Anh có thấy Phương Nghi làm vậy là kỳ không ? Gì cũng nên xem nhau là bạn . Làm gì ngúng nguẩy bỏ đi vậy . Dở quá.
-…
– Lúc nãy em quê dễ sợ.
-…
– Anh nghĩ gì vậy, anh Minh.
– Không nghĩ gì hết.
– Anh không thấy cử chỉ của nó bất lịch sự à ?
– Anh không để ý . Nói chung là không quan tâm.
– Thật hả ? Thật vô duyên như vậy mà anh không thấy gì hết à ?
Khắc Minh nghiêm nghị:
– Em quên cô ta đi được không ?
Ngọc Thanh nhún vai khiêu khích:
– Em phải giải thích thái độ của anh là sao đây nhỉ ? Trốn tránh hay thật sự không quan tâm . Anh làm em tức cười quá.
Thấy Khắc Minh lạnh lùng nhìn phía trước, cô chợt nhận mình đã đi hơi xa, cô xuống giọng:
– Đừng giận em nghe anh, em không có ý mỉa mai anh mà chỉ muốn anh đừng nhớ tới nó nữa.
Cô ngồi sát vào Khắc Minh:
– Gì thì gì, em mong là anh đừng quên mình sắp có con, đừng để tư tưởng đi hoang nữa.
Khắc Minh vẫn không trả lời, anh có cảm giác mệt mỏi vô cùng . Hình như anh bắt đầu hiểu cô nhiều hơn.
#12 Glory ManU [H]ải_[Ố]c V.I.P Tuổi: 18 Bài gửi: 7,463 QTĐ $: 15,238 Gia nhập: 5/01/2009 Chương 9
Phương Nghi rời cửa hàng sách, cô đi bộ dọc bên đường, thong thả nhìn thiên hạ tấp nập đi lại xung quanh . Cô có cảm tưởng sáng nay người ta đổ ra đường nhiều hơn . Cũng như cô không biết làm gì cho hết ngày chủ nhật, thế là cô cũng đi ra đường.
– Đi đâu vậy cô bé?
Giọng nói quen thuộc làm Phương Nghi quay phắt lại . Thuyền trưởng nguyên đang dừng xe bên lề, ngồi nghiêng người qua cửa nhìn cô . Phương Nghi chạy đến bên ông:
– Trời ơi, ông đây hả ? Ông đi đâu vậy?
– Tôi ở cảng về , còn cô bé, đi đâu vậy ?
– Đi lang thang . Sáng nay tôi không biết phải làm gì cả . Thế là đi chơi.
– Một mình thôi à?
– Vâng, một mình.
Thuyền trưởng Nguyên mở cửa xe:
– Cô bé lên đây, tôi đưa đi.
Phương Nghi ngồi bên ông nhìn hơi lâu . Cô thấy ông có vẻ khác lần gặp đầu tiên
Có vẻ phong trần hơn . Lần trước buổi tối nên cô không nhìn kỹ được ông . Thấy cặp mắt mở lớn của cô, thuyền trưởng mỉm cười:
– Tôi có gì lạ.
– Có lần tôi đến nhà ông nhưng ông đã đi rồi . Lần đó về tôi buồn lắm.
– Sao vậy?
– Tôi muốn đến cám ơn ông và thăm… Tôi cũng không biết sẽ nói chuyện gì. Nhưng cảm thấy có bổn phận tìm ông.
– Bổn phận à ?
– Vâng, bổn phận.
Phương Nghi này, quên những gì tôi làm cho cô đi . Cô không có nhiệm vụ phải tìm tôi để cám ơn đâu.
– Không được, tôi quên không được.
– Không nói chuyện này nữa nhé . Thế nào, từ đó đến giờ cô sống ra sao ?
Bình thường lại chưa ?
– Chưa, thưa ông.
Cách trả lời chân thật của cô làm ông cười thú vị rồi quay lại nhìn cô hơi lâu.
– Có thể là chưa bình thường . Nhưng có muốn nhảy xuống sông nữa không ?
– Hết muốn rồi, vì tôi nghĩ…
– Nghĩ gì?
– Tôi thấy mình không thể đem cuộc sống của mình ra làm lẽ để cho tình cảm bị coi thường . Không có nó tôi sẽ sống bằng những thứ khác.
– Cô có nghị lực lắm và thông minh nữa.
Phương Nghi cắn nhẹ ngón tay:
– Như vậy là có nghị lực hả ông ?
Thấy Phương Nghi tư lự suy nghĩ, ông lại cười:
– Bây giờ cô bé muốn đi đâu.
Phương Nghi quay lại, hồn nhiên:
– Tôi thích đến nhà ông . Tôi muốn làm quen với bà nhà và con gái ông . Chắc bà nhà hiền và bao dung lắm . Tôi nghĩ có đúng không ?
– Tại sao cô bé nghĩ vậy ?
– Vì ông như thế thì vợ Ông cũng sẽ như thế, nếu không thì làm sao sống chung được, đúng không nào ?
Thuyền trưởng Nguyên trầm ngâm:
– Cô lập luận logic lắm . Nhưng thật ra lại là logic của trẻ con . Khi nào lớn hơn, cô sẽ hiểu nó không hẳn là như vậy.
Phương Nghi thơ ngây:
– Vậy hả ? Thế thì tôi phải hiểu sao bây giờ . Tôi nghĩ nếu tôi có lớn hơn thì chắc cũng hiểu vậy thôi.
– Có khác đó cô bé ạ . Nhưng này, tại sao cô cứ muốn đến nhà tôi ?
– Vì tôi nghĩ ở đó vui lắm.
Ông tò mò:
– Cô hình dung gia đình tôi ra sao ?
Phương Nghi mơ màng:
– Tôi nghĩ nhà ông vui lắm, vui hơn nhà tôi . Khi ông đi xa về, bà nhà sẽ làm món gì đó đãi ông . Con gái ông thì vui vẻ hồn nhiên . Trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười.
– Rồi sao hả?
– Tôi thích chủ nhật đến nhà ông, sẽ cùng bà nhà nấu thứ gì đó cho ông và làm bánh cho con gái ông . Tôi sẽ chơi cả ngày và nói chuyện với bà như với mẹ tôi.
Thuyền trưởng Nguyên thở nhẹ:
– Còn gì nữa không ?
– Tôi nghĩ ông bà sẽ xem tôi như người nhà . Khi nào có đi chơi thì rủ tôi cùng đi.
– Thôi được, tôi sẽ cố gắng tạo cho cô bé một giấc mơ như trong truyện cổ tích có điều nó không hoàn thiện như cô nghĩ đâu nhé.
Ông chợt rẽ một đường khác và dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn.
Phương Nghi xuống xe, tò mò nhìn quanh, cô có cảm tưởng mình vào một tòa lâu đài thu nhỏ . Dẫn vào phòng khách là con đường trải sỏi, hai bên là khoảng sân cỏ, có hồ nước và những cây liễu, ở giữa thành phố mà có cảnh thiên nhiên thế này thật hiếm . Thuyền trưởng Nguyên đúng là đã tạo ra một thiên đường.
Phương Nghi buột miệng:
– Đẹp quá, cảnh thật là đẹp.
– Cô thấy thế nào ?
– Ông có khiếu thẩm mỹ cao thật.
– Mỗi lần đi tàu về, tôi thường dành thời gian chăm sóc nhà cửa . Nó cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ngay lúc đó, từ trong nhà, cô bé chạy ra.
– A, ba về, ba về!
Phương Nghi quay lại nhìn cô bé một cách vui thích . Cô bé khoảng 16, 17 mặc đầm màu hồng, tóc thắt bím thật dễ thương .
Cô bé nhìn Phương Nghi một cách tò mò . Thuyền trưởng Nguyên giới thiệu:
– Con gái tôi đấy, nó tên Thi Thơ còn đây là cô Nghi, con chào cô đi.
Cô bé khẽ gật đầu, cười bẽn lẽn . Rồi buột miệng:
– Cô Nghi đẹp quá . Như Lâm Đại Ngọc vậy.
– Vậy hả?
Phương Nghi bật cười vì cách so sánh ngộ nghĩnh của cô bé . Thuyền trưởng Nguyên cũng gật đầu:
– Nhận xét khác chính xác đấy, đúng không cô Nghi ?
– Tôi không biết, tôi không nghĩ mình là người đẹp, thật đấy.
– Không, cô đẹp thật đấy, em chưa thấy ai đẹp như cô . Cũng có thấy, nhưng chỉ ở trong phim thôi.
– Vậy hả ?
Cô bé bạo dạn nắm tay Phương Nghi:
– Mai mốt cô có tới đây chơi nữa không ?
– Có chứ.
– Thích quá hé, để mai vô lớp em khoe với bạn em, tụi em thích ai đẹp lắm (giống ST ghê)
Thấy Phương Nghi bật cười, thuyền trưởng Nguyên khẽ lắc đầu.
– Nó còn con nít lắm . Khờ hơn so với lứa tuổi của nó nhiều.
– Tại ông không cho cô bé đi chơi nhiều chứ gì?
– Tôi bận đi biền biệt . Thời gian dành cho nó ít quá.
– Vậy khi nào rảnh tôi sẽ tới chơi với nó . Ủa , nhưng còn bà nhà đâu rồi hả ông ?
Thuyền trưởng Nguyên chưa kịp trả lời thì Thi Thơ đã xen vào:
– Mẹ con chết lâu rồi, vú Năm bảo mẹ sinh Thi Thơ nên chết.
– Ố, trời ơi, vậy đó hả.
Phương Nghi tròn xoe mắt nhìn Nguyên, ông điềm đạm nhìn lại cô:
– Tôi chưa kịp kể với cô chuyện riêng, cô cứ đòi đến với nhà tôi, nên tôi không nỡ làm cô thất vọng.
– Tội nghiệp bé Thi Thơ quá.
– Con bé lớn lên không có mẹ cũng quen rồi . Nhưng là cha, tôi thấy tội nghiệp nó, nghề nghiệp của tôi luôn xa nhà, xem như giao hẳn cho nó cho bà vú.
– Sao ông không cưới vợ hả ông Nguyên ?
Phương Nghi thật thà hỏi . Hỏi xong cô mới thấy mình trơ trẽn . Cô đỏ mặt nhìn ông, nhưng ông Nguyên cười bình thản:
– Không tò mò đâu, đừng lại cô bé ạ . Tôi cũng không khách sáo với cô bé đâu . Chỉ trả lời đơn giản là chỉ tại tôi không tìm được người hợp ý.
Tự nhiên cô mỉm cười:
– Lúc trước tôi cứ nghĩ lớn lên là mọi người đều có gia đình . Ai cũng vậy, nhưng say này, tôi mới nhận ra nó không đơn giản . Phải tìm được người mình thích nữa . Thật không đơn giản chút nào.
Ba người đi về phía hồ nước, ngồi xuống bờ hồ, Phương Nghi thích thú nhìn mấy con cá lội nhởn nhơ giữa đám rông . Cô và thuyền trưởng liệng mấy chiếc lá xuống đó . Thuyền trưởng Nguyên đề nghị.
– Hay là cô bé ở đây chơi đến chiều.
Thi Thơ có vẻ vui thích:
– Chịu đi nha cô Nghi, con thích nhà có khách lắm.
– Cũng được.
– Có cần gọi điện về nhà không ?
– Không cần đâu ông ạ.
Phương Nghi khẽ thở dài một mình, mấy lúc gần đây cô thường nghĩ, nếu tự nhiên cô biến mất có lẽ cũng chẳng ai hay . Ba lúc này đi suốt ngày . Thỉnh thoảng gặp cô thì an ủi, xin lỗi về chuyện của Khắc Minh, một điều mà cô đang cố quên . Anh Đông thì càng tệ hại hơn . Mỗi lần gặp cô thì trách móc như thể chính cô hại gia đình, rốt cuộc rồi cô sợ nhà mình như một nỗi ám ảnh.
Còn mẹ thì có đó nhưng thật xa . Khi mới nhận ra mẹ, cô sung sướng nghĩ rằng mình đã tìm được một tình thương tuyệt đối . Nhưng rồi từ từ cô cũng hiểu mẹ không thương cô như thương Khắc Minh . Điều đó làm cô thất vọng ghê gớm . Cô đối phó với tâm trạng hụt hẫng bằng cách quên mình đã có mẹ.
Phương Nghi không tin mẹ thương mình . Ngay lúc cô đau khổ nhất, mẹ cũng không đón cô về nha, mẹ chỉ khư khư giữ Khắc Minh . Cũng không trách được điều đó . Dù sao cô cũng đã xa mẹ từ nhỏ . Còn Khắc Minh thì đã sống cận kệ, giữ hai người mẹ chọn anh ta là tất nhiên thôi . Vậy thì tại sao cô lại buồn nhỉ?
– Sao tự nhiên lại buồn rồi Phương Nghi ? Hay là cô muốn về nhà.
– Không có.
– Sao cô không gọi điện cho mọi người hay?
Phương Nghi hơi cúi xuống:
– Chẳng ai để gọi cả . Nếu bây giờ tôi biến đi thì chắc cũng không ai hay.
– Ba mẹ cô đâu rồi.
– Ba thì đi suốt ngày còn mẹ thì đã có đứa con khác.
Thuyền trưởng Nguyên nhíu mày không hiểu, Phương Nghi phẩy tay:
– Bây giờ tôi không muốn nhớ đến xuất thân của mình nữa . Chỉ làm cho tôi xuống tinh thần thêm thôi.
– Được rồi, vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa . Này cô có thích ăn món gì đặc biệt không ? Tôi sẽ bảo bà vú nấu cho cô.
Phương Nghi vẫn ủ rũ:
– Thôi, tôi chả thích gì cả, từ lâu rồi tôi không còn thích cái gì hết.
Đi chơi rồi sẽ quên hết thôi . Cô còn trẻ mà . Tuổi trẻ không phải là tuổi để buồn phiền.
– Thế thì tuổi nào mới phải chịu đựng.
– Như tôi.
Phương Nghi chợt cười:
– Dù sao thì tôi cũng là một con người cô bé ạ, nhưng này, tuần tới cô có rảnh không ?
– Tôi lúc nào cũng rảnh cả.
– Vậy thì tôi sẽ đưa cô đến dự tất niên ở công ty tôi . Cũng khá vui đấy . Tôi nghĩ cô sẽ không thấy chán.
– Có đông lắm không hả ông ?
Rất đông, vì ngoài những nhân viên của công ty còn mời thêm một số khách hay đến ký hợp đồng . Năm nào cũng vậy, họ tới đông lắm . Thế nào, đi chứ cô bé
Phương Nghi háo hức.
– Dĩ nhiên là tôi sẽ đi . Tôi thích mấy chỗ nhộn nhịp lắm . Từ lúc ra trường tới giờ bạn bè đâu mất cả . Không có cuộc đi chơi nào, tôi thấy mình giống nữ tu quá.
– Nhưng chỗ ồn ào cũng làm người ta mệt mỏi lắm đấy.
Thuyền trưởng Nguyên vừa nói vừa đứng lên.
Phương Nghi cũng đứng lên theo ông, cả hai đi dọc bờ hồ, họ nói chuyện bất tận , cô bé Thi Thơ ngoan ngoãn đi bên Phương Nghi, chăm chú như nghe chuyện một người lớn.
Khi Nguyên đưa cô về nhà thì trời bắt đầu tối . Tạm biệt ông ở cổng, cô đi vào nhà, cảm giác nặng nề lại bắt đầu xâm chiếm lấy cô . Lạ thật, không hiểu sao ở bên thuyền trưởng Nguyên cô cảm thấy dể chịu ấm áp như đó chính là nhà của cô . Trong khi đó cô có quen ông ấy nhiều đâu . Phương Nghi nghĩ về ông với một chút bâng khuâng . Rồi mối quan hệ này sẽ ra sao đây.
Tối thứ sáu, thuyền trưởng Nguyên đến đón cô . Hôm nay đã là hai mươi tám tết . Thành phố rực rỡ là thật vui . Ngồi trong xe, cô nhìn ra bên đường . Không khí náo nức gợi cho cô cuộc sống của mình trước đây nửa năm . Tự nhiên cô nhắm kín mắt và lắc đầu thật mạnh.
Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Nguyên . Ông trầm ngâm nhìn cô:
– Tết như vậy mà không vui sao hả cô bé?
Phương Nghi bậm môi, thở dài:
– Ông biết không, cách đây nửa năm, tôi cứ nghĩ tết nay mình làm cô dâu . Lúc đó chúng tôi tưởng không thể sống thiếu nhau được . Thế mà không đầy nửa năm sau , hai người lại trở thành kẻ thù của nhau . Thù ghê gớm . Đôi lúc tôi cũng không tin sự thật là như vậy nữa.
Thuyền trưởng Nguyên im lặng, chăm chú nghe Phương Nghi lặp lại.
– Đúng là khó tin mà, nhiều lúc nhớ lại thời gian yêu anh ta, tôi ngạc nhiên vô cùng . Bây giờ thì chỉ là sự căm ghét.
– Căm ghét?
– Vâng, chưa bao giờ tôi thù ai như thù anh ta và anh ta cũng thù tôi, anh ta muốn biến cuộc đời tôi thành địa ngục.
– Tại sao lại nghiêm trọng đến vậy?
– Vì anh ấy thù ghét tôi thật đấy . Cuộc sống của tôi bấp bênh lắm thuyền trưởng ạ. Hôm nay tôi sống vương giả . Nhưng có thể ngày mai tôi thành kẻ lang thang . Tôi đã chuẩn bị đón nhận tất cả tai họa trút xuống đầu mình, và chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
– Tôi nghĩ, không có người đàn ông nào mà nhẫn tâm chà đạp một cô gái yếu đuối trừ phi anh ta không bình thường.
– Thế mà có đấy . Mà anh ta lại là một con người bình thường, tôi muốn đi đâu thật xa để đừng gặp họ . Nhưng tôi chẳng biết đi đâu cả . Sống một mình tôi sợ lắm.
– Phương Nghi này . Khi nào cảm thấy cô đơn, cô bé hãy tìm tôi . Hứa không nào?
– Sao ông lại tốt với tôi thế?
– Cái đó, không thể gọi là tốt . Nhưng thôi tới rồi kìa . Cô bé lau nước mắt đi nào.
Phương Nghi ngoan ngoãn bước xuống xe, theo Nguyên vào phòng khách lớn của công ty, và hoa mắt vì cảnh tưng bừng ở đây.
Đúng như ông Nguyên nói, người ta thật đông, thật nhộn . Cô đã dự những buổi liên hoan ở ct của ba cô, nhưng chưa bao giờ có cảm giác phấn khích như ở đây, cô buột miệng:
– Vui quá.
Thuyền trưởng Nguyên cúi xuống, mỉm cười với cô:
– Tậy thì ở đến bao giờ người về hết rồi hẵng về.
– Dạ.
Ông đưa cô đến một bàn ở góc phòng, rồi đi đâu đó . Lát sau ông trở lại với một đĩa bánh và hai ly champagne trên tay.
– Cô bé uống chút rượu nghe, không say đâu.
– Vâng, tối nay nếu có say một chút cũng không sao.
Phương Nghi nói và nâng ly lên.
– Chúc ông buổi tối vui vẻ.
– Chúc cô bé không bao giờ bị buồn.
Cô hớp ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn . Ngay lúc ấy, cô thấy Khắc Minh và Ngọc Thanh đi vào, bên cạnh là ông D, cả 3 đang dáo mắt tìm một bàn trống . Bất giác Phương Nghi cúi nhanh xuống, giấu mặt trong nắm tay, cô thấy tim mình đập dồn dập và cổ nghẹn nghẹn . thuyền trưởng Nguyên nhìn cô chăm chú
Cô bé làm sao vậy ?
Phương Nghi nói dối
Tự nhiên tôi thấy chống mặt tại uống rượu
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian